"-Tôi bây giờ u ám lắm phải không em?
- Tại hoa cúc, tại màu vàng tiễn biệt?
Tại ông trời đang nắng bỗng dưng mưa?
Và như cả ngày đông xám nhạt
Rét mưa phùn len lén cựa tâm tư.."
Đừng như thế-đừng nhìn tôi như thế
Nghĩ về tôi xa ngái một con đường..
Đừng như thế..
Bức vẽ không màu của Lưu Quang Vũ tôi chẳng có
Chiếc cốc hãy còn
Men trắng thoảng sắc xanh
Không vỡ.
Tôi đã tặng đi những gì yêu thích
Đổi chác với lương tâm hòng níu kéo Hoài niệm
Nhưng chữ ấy chẳng giúp gì cho tôi
Mang nó đi như một lời nhắc nhở
Như nỗi đau canh cánh ở trong lòng
Nẻo đường xa
Em có đi cùng tôi?
Như ngày xưa em bảo:
Hạnh phúc là chi
Cùng làm việc bên người yêu dấu
Tựa vai nhau tin tới một thiên đàng..
Nói đi em nơi ấy ở đâu
Để tôi lại cười vui hạnh phúc
Như ngày xưa trong sáng
Uống giọt sương lành
Nhìn đắm say..
Ta làm sao có được?
Em lặng im.
Cái lặng im kỳ lạ
Giục tôi đi tới tận chân trời
Trái đất này rộng lớn
Nếu đi xa đây sẽ hoá chân trời
Chân lý giản đơn
Tôi trở về rồi ư?
Ngày giản dị ngày vui độ lượng
Say đắm nhìn
Cuộc đời ghê gớm ta yêu..
Vịn câu thơ đi trong ngày nắng gắt
Kẽ mắt dấu buồn
Bằng chữ nghĩa làm sao cho yên ủi
Mượn men say xin ngủ lại nơi đây
Những giấc mơ không cho tôi tuyệt vọng
Gọi tôi về đối chất với câu thơ...
Ký ức đầu tiên khi nhắc đến rượu hay những cơn say với tôi là những đêm tàn cơn say. Thường là vào khoảng 2, 3 giờ sáng. Toàn thân rã ra và đầu óc hẫng hụt, mông lung. Mọi điều tưởng như đã lãng quên lại miên man hiện về như một cuốn phim quay từ trên cao. Một sự nuối tiếc khôn nguôi khi trong trí nhớ bị hụt mất một khoảng không sao bù đắp được. Những gì thiết thân nhất hiện về tủi tủi. Xòe bàn tay ngó mông lung. Mọi thứ, ký ức, thời gian, ước mong...trôi qua kẽ tay như cát vụn. Trơ trọi, ở đó, lơ láo và phải lựa chọn. Mọi ranh giới góc cạnh nhòe đi, ngày mới bắt đầu mơ hồ như lần đầu vậy. Bâng khuâng.
Trong cơn say thực ra người ta không nói thực vì nói cho cùng khó mà biết thực lòng người ta hướng tới cái nào. Lời trong cơn say chỉ đơn thuần là lời của một Tôi khác bị lép vế bấy lâu, bị đối xử không thỏa đáng; và nó thường chỉ đơn thuần mang năng lượng phá cách. Nếu bảo say là thực thì tỉnh là chiêm bao chăng? Chỉ vượt lên của cả tỉnh và say mới thăng hoa thành sự thực và sự thực ấy mới đáng bận tâm. Người say làm bạn đau lòng chăng? - Hãy thêm vào đó chút đau lòng cho kẻ không khi nào hoàn toàn là chính họ.
Gia đình tôi có "truyền thống" uống rượu. Nhưng tôi chỉ tiếp nối "nó" khi bắt đầu là sinh viên. Một khoảng ngắn đầu là sự a dua nhố nhăng của tuổi trẻ phong trào. Mọi người thế thì mình thế! Phần thưởng là sự tán thưởng, thừa nhận của bè nhóm nào đó...Rồi nhanh chóng là sự đối diện với ý thức về chính mình. Những ngộ nhận, phá phách tơi bời, một sự kiêu căng vô lối đưa đẩy...và tôi mơ thành..."ông rượu". Mọi thứ đã được trang trí lại, hợp cách, hợp thời trang hơn. Tôi bắt đầu cho rằng hình ảnh của kẻ toàn vẹn trong rượu là đáng hâm mộ. Một sự hợp nhất toàn hảo trong dáng vẻ "ẩn dật trốn đời"! Không chấp nhận được sự miễn cưỡng rồ dại, tôi muốn là một với nó, với rượu - như những "ông rượu". Gán ghép nó với những ngày âm thầm thản nhiên vô định trong một căn nhà nhỏ; tôi học cách quan sát mọi sự mà không tham dự vào. Uống lặng lẽ kín đáo từng ngụm nhỏ, nhâm nhi như nhâm nhi chính mình. "Lúa mới" - thuần túy, sạch sẽ và gọn gàng. Một ngày nào đó, tôi ngạc nhiên nhận thấy mình vừa tợp một ngụm nước ngọt như đường và thậm chí còn không có mùi rượu, tôi hoảng sợ. Có lẽ mua phải rượu giả. Nhờ thằng em hàng xóm kiểm tra, nó nhăn mặt xuýt xoa và lúc đó thì tôi lại sợ là mình sắp nghiện, nghiện rượu. Tôi nhận ra rằng từ bấy lâu nay rượu đều đều và dần dần đưa tôi tới sự bất cần nông nổi và thiển cận ấu trĩ. Không gì làm tôi ngạc nhiên hay lo lắng, có lẽ tôi đã mang một đôi mắt cá. Tưng tửng, ngày qua ngày. Đấy không phải là cái tôi theo đuổi cho chính mình. Tôi đã sống rất bê bối. Cả năm không mùng màn, nhiều bận sáng ra đi dắt xe vào và đi giặt chăn màn. Có lần tạt vào vệ đường, bờ mương, chân ngoắc vào xe đạp ngủ mê man...Thay vì làm một "ông rượu" lại chỉ thêm được một chữ "say" vào sau tên mình. Mặc dầu, quả tình cũng chưa đến nỗi thành càn rỡ.
Tôi dẹp bỏ tất cả. Bỏ căn nhà trên bãi đất trống. Bỏ cả những nhếch nhác vào trung tâm thành phố với bạn bè - tôi lăn sang một ngả khác: làm ăn, đóng vai "mặc cả với đời". Hăng hái với những vụ "làm ăn". Chúng tôi tự hào vì mình gần với cuộc sống hơn. Chúng tôi cho là chúng tôi đang "biết" cuộc đời. Lại thấy lòe loẹt nhiều khi cũng đáng yêu. Xuống Vạn Phúc may cái áo có túi giữa bụng, có nắp kiểu trẻ con (sự vô tình của cô thợ hay là sự hóm hỉnh của cuộc sống?) - tiền kiếm được chúng tôi không chia chác gì cả. Vứt vào tủ, mỗi ngày "nhón" một nhón cho vào túi, chúng tôi la cà trong các quán cafe, pub. Tôi thành một nhà "quán học". Không còn sùng mộ sự bô nhếch yếm thế; chúng tôi quay sang với sự bỗ bã, phủi phủi...và tìm kiếm hào tình sảng khoái. Máy tính, xe, di động...chúng tôi lăn qua lăn lại ở giữa những pub, và những quán nước chè vỉa hè đêm. Nghệ thuật không còn đơn thuần là tác phẩm nữa, mà xen vào những sỹ diện rởm đời khi gật gù với anh này bác kia đại ca nọ. Tư tưởng cắt dán. Tôi bắt đầu phân biệt sự nhu nhược hào nhoáng của cognac với sự hãnh tiến sắc sảo của wisky, sự thô ráp của vodka và cả cái lè nhè dây dưa của quốc lủi. Cafe đen, nóng và không đường. Nhâm nhi cho đến lúc thấy được vị ngọt đượm lại sau vị đắng ngát ban đầu. Quán cafe ngầy ngật những đôi mắt bơ thờ hay những gật gù vô vị. Và rock. Tôi không tham dự nhưng đi sát gần những "rốc cơ, rốc kít". Tóc dãi, phông, bò phủi...là vớ vẩn. Phải chơi loa, chơi đàn, mix...phải biết tất cả ngóc ngách của giới. Rượu bây giờ chen với những huênh hoang nửa tỉnh nửa mê. Rượu đã say đến độ như tỉnh - luôn luôn khi quá ngưỡng hoặc là sẽ loạng quạng đi nôn ra, lau rửa sạch sẽ về uống tiếp cho đến khi đơn giản là lăn đùng ra ngủ mê mệt...
...Tôi lại tỉnh vào những quãng 2, 3 giờ sáng. Bàn tay nhầu nhĩ. Chới với tan hoang. Bấm vu vơ điện thoại. Giọng báo giờ. Giọng đàn bà rành rọt, kiên nhẫn. Đấy là máy tính! Chúng tôi thu mình lại. Đơn sơ với những quan hệ giản dị xung quanh đâu đó. Công việc trở nên đơn thuần nhưng vẫn chỉ là cuộc chơi. Trao đổi thành thưa thớt và phủi qua. Mọi thứ cứ thế qua đi...Nhiều lúc ráo hoảnh ngó vào đêm. Gió mùa đông bắc quất mạnh đến tung xe trên bờ đê sông Hồng lúc nửa đêm không còn gọi tôi đi nữa. Tôi chỉ còn uống mỗi ngày một ít rượu. "Lúa mới" cốc ngắn to, cho chút đá và uống chơi. Tôi chìm vào trầm cảm và những giấc mộng mị miên man...
...Một ngày, mẹ gửi từ quê lên mấy thứ lỉnh kỉnh, hoa trái, thuốc thang gì đó. Gia đình. Mẹ chỉ đơn giản là tin tưởng vào các con. Tôi chợt nhớ là tất cả đều dang dở. Quá vãng ấu thơ của tôi đủ biến sự quan tâm thành những lời đồn lan nhanh như gió. Nhưng mẹ im lặng. Mãi sau này mẹ chỉ hỏi một lần, đơn giản và tôi cũng trả lời đơn giản "Con không làm gì vô nghĩa. Vả lại, con đã không thế nữa". Tôi chợt nhớ tối thiểu mình cũng phải độc lập. Có độc lập, không làm phiền lòng mọi người xung quanh thì may chăng mới có cái quyền cổ xúy tự do, hạnh phúc. Hạnh phúc với tôi lúc này là không làm phiền lòng họ. Không dám bỏ học, không có cơ sở gì cho những phủ nhận vô lối, tôi cần làm rõ những gì dang dở.
Kinh nghiệm quý báu là mỗi khi bản thân bế tắc hãy thay đổi môi trường sống. Tôi kêu đứa em trai từ KTX ra thuê một căn hộ chung cư cũ. Ép mình mỗi ngày. Mẩu giấy vàng nhắc việc ghi từ "đánh răng, giặt quần áo...đến một công việc tỉ mỉ nào đó". Gắng gượng gạch từng dòng một, tôi tỉnh lại sau 6 tháng mê man mê mê tỉnh tỉnh. Rượu gần như không uống nữa, chỉ đôi lúc trong đối ẩm với ai đó bình lặng. Nhưng không hẳn đã ổn. Cái gì cần làm đều làm hết, nhưng những chới với trong thinh không của nội tâm thì vẫn nguyên vẹn sau bao thăng trầm. Một giấc ngủ trưa mê man, tôi tỉnh dậy nghẹn ngào...Nằm ngiêng nghiêng, nguệch ngoạc.
"Đừng chạm đến - hãy còn mùa thu ở đó
Giữa hai dòng là nỗi nhớ về em.
Sau dấu chấm anh thành người hay vội vàng tham việc
Gạch đầu dòng những gì của ngày mai
Mẩu giấy con con choán hết một ngày dài
Những câu ngắn, vội vàng, nhỏ mọn...
Hôm nay là tất cả những gì đã gạch xóa, vo tròn và ném vào sọt rác
Ngày mai lại cong cớn, vội vàng trên cánh cửa...
Gió cũng nhẹ trong sân nhà chung cư
Mưa cũng khẽ chả bao giờ bị dột
Cửa sổ nhà này nhìn thấu nhà kia
Những giấc ngủ e dè khép chặt
Gió trở về trong những giấc mơ...
Những cơn gió nóng mùa hè, những cơn gió bấc mùa đông xoáy xiết không gian chập chờn khắc khoải.
Giật tung những cánh cửa im lìm
Gió tạt vào mặt vào miệng vào những kẽ tay
Nước mắt dàn dụa lưỡi nghe vị mặn của biển, ẩm ướt của rừng lẫn trong mùi hăng thảo nguyên mùi khét sa mạc
Nghe tận cùng...vị ngái của mùa thu
Và kiệt sức, khốn cùng, quỵ giữa cánh đồng hoang
Anh bật cười, rao bán những giấc mơ.
Chỉ_khi_trắng_tay _hoàn_toàn Anh mới được trở_về."
.....
Tôi đi qua tôi vài lần nữa và lại thay đổi. Tôi không uống rượu nữa nhưng vẫn nhớ cơn say loạng choạng dịp Tết năm nào. Tôi nói với anh "Thầy biết là cuộc sống không ghi trong Kinh Thánh, nếu không nhân loại đã bình an vô sự lâu rồi. Đấy là một đống lửa, hoặc là nhảy vào, hoặc là ở ngoài mãi mãi...Em sẽ nhảy vào". Anh trở thành linh mục còn tôi loạng quạng ra về...
3 nhận xét:
"Say sưa nghĩ cung hư đời
Hư thời hư vậy, say thời cứ say".
Những lúc uống rượu gần say, tôi hay đọc 2 câu này:
"Hôm qua còn sót hơn đồng bạc / Hai đứa bàn nhau uống rượu say (NB)"
Hôm nào ra HN phải tìm bác uống một bữa.
Ra cái quán ở phố gì gần cái khách sạn có cái tháp lò gạch đằng trước hoặc chạy ra bờ sông Đuống có mấy cái quán bờ sông, uống rượu nếp cái hoa vàng cho say ngất.
Đọc lại bài này, lần này thấy khác lần trước.
Mai rồi có lúc nào đọc lại...
Bác ĐHP: em tuổi nhỏ hơn bác, rượu thì em xin lĩnh chứ bác cứ gọi em là "bạn net" đã là may rồi :)
Đăng nhận xét