Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2007

Trèo lên cây bưởi hái hoa...

"Nếu tôi là ổng" là một câu điều kiện không có thật trong tiếng Anh, ở bất cứ thì nào. Bởi vì đơn giản điều đó là "không có thật". Chỉ có trong giấc mơ chúng ta mới có thể thực hiện nổi điều này. Rất đơn giản, tự nhiên ta thấy ta là ai đó trong khi vừa là ta - tự nhiên và lập tức. Bạn nào để ý sẽ thấy trong vài giấc mơ nào đó bất kỳ, ta nhảy từ cảnh này sang cảnh kia một cách chớp nhoáng không cần lý do gì hết ráo. Và ta có thể là con gà hay thấy người khác là con gà một cách bình thường, hồn nhiên. Dịch sang tiếng người lúc tỉnh thức điều đó gần tương tự như "Tôi thấy anh ta như con gà vậy", hay "Tôi như con gà tồ này". Còn nếu ta nói "Nếu tôi là con gà" thì tất nhiên ta cũng phải chia ở dạng điều kiện không có thật. Vậy chuyện ở sau đây mà tớ sẽ nói là nói trong lúc mắt nhắm mắt mở các bạn đừng chấp nhé


"Nếu tớ là ổng" thì tớ sẽ nghĩ thế nào khi có người (nhất là bạn) nói về mình thế này nhỉ? Bần thần bối rối, bực tức khinh bỉ hay mệt mỏi chán nản...thì cũng thấy có người nói rồi. Và trước hết tớ có lẽ cũng sẽ như thế chăng? Không biết. Nhưng giờ tớ muốn làm một phép thử mới. Nguyên do từ một sự mê tín nhảm nhí của tớ về con người. Nhưng chót đã là lựa chọn của tớ mất rồi. Nên bây giờ tớ muốn thử "nếu tớ là ổng" - gồm cả hai con người với một giả thuyết ban đầu là luôn muốn tốt và chỉ làm điều tốt cho mình cũng như cho người thôi. Để xem tớ có tự mâu thuẫn không ấy mà. Cũng để xem bộ lọc của tớ hoạt động có tốt không thôi. Chứ ai chả biết đây là câu điều kiện không có thật ở mọi thì rồi!

Việc khó khăn này tớ có gì để bắt đầu không? Xin thưa tớ có. Tớ có một mối giao tình thâm thiết với một anh Đông-ki-sốt từa tựa như vậy. Vả chăng, hình như nhiều bạn cũng ít nhiều cho tớ là như vậy - nhưng hổng thấy các bạn đó nói, chắc chưa hệ luỵ gì đến nhau đây. Quay trở lại với anh Đông-ki-sốt của tớ nhé. Anh hơn tớ 5 tuổi, lớn lên trong một gia đình lao động bình thường ở Yên Bái, văn chương lắp bắp, người thấp , trán dô, mặt láo nên khả năng rất cao là anh ấy không bao giờ bén mảng đến vườn văn hoa bay chim hót do đó mà những chiếc cối xay gió của anh ấy hiện giờ chỉ tập trung vào việc có một văn phòng luật riêng và "làm việc như Tây, kiếm tiền nhiều như đại gia và giúp đỡ mọi người hết khả năng của mình thôi". Ảnh học khoa Luật trường Tổng hợp ra. Và nếu người ta chịu cấp văn bằng cho một chàng trai học chui từ buổi đầu tiên đến ngày cuối cùng thì ảnh có thêm một bằng tại chức ngoại ngữ. Hỗn danh của ảnh có thêm một chữ "AIDS"-"ết" ấy mà-bởi thói ăn ở luộm thuộm bẩn thỉu. Bẩn, luộm thuộm thế nào ư? Bẩn như các bạn xa nhà thời sinh viên hơn chục năm đổ về trước ấy mà. Bẩn, hay luộm thuộm hay kỳ cục như chuyện chàng luôn ngồi trong nhà xí mà không bao giờ chịu khép cửa ấy mà. (Chàng tâm sự với tớ - chứ tớ chưa đụng hàng bao giờ - là để cho có cảm giác hơi phiêu lưu mạo hiểm). Các bạn đừng vội cười con người rừng rú ấy nhé. Kiểm điểm lại bản thân xem nào. "Phiêu lưu, mạo hiểm" của chúng ta chắc chỉ như các nhân vật trong xi-nê thôi: sạch sẽ, đẹp đẽ, sẵn sàng và lãng mạn - đương nhiên bụng dạ ổn định, không đề cập đến Cá nhân tớ thấy trong tình tiết sự vụ li kỳ này ngút ngát sự phiêu lưu mạo hiểm đến chân tơ kẽ tóc luôn! Ly kỳ như ngày chàng bảo tớ có đi học tại chức ngoại ngữ như chàng không. Như chàng - có nghĩa là ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, đến sớm nhất vào hôm tập trung, làm quen với người trực cửa hay bất cứ ai đó đến sau. Lờ lờ, tảng tảng lẫn vào trong cái nhập nhằng nhộn nhạo nhá nhem của bất cứ lớp tại chức nào của thời hiện đại này mà vui vẻ đi hết mấy năm học với các bạn như ai. Mà không mất 1 xu! Giờ chắc chả cần thế. Hôm rồi trước cổng trường ĐH nọ tớ đã thấy mẩu giấy in dán trên cột điện nguyên văn thế này:

"Chúng em là nhóm sinh viên trường X, trường Y...nhận đi học hộ cho các anh chị học tại chức, thạc sỹ...Chúng em xin cam kết sẽ thực hiện các buổi học có ghi chép, điểm danh và làm bài tập đầy đủ.

Giá cả theo thoả thuận trực tiếp. Liên hệ: 09..../04...."

Ôi giời, chàng thông minh phiêu lưu bao nhiêu mà ngày đó cũng không nghĩ ra nổi là lại còn có thể đem cái phiêu lưu mạo hiểm của chàng năm đó ra mà kiếm lấy bộn tiền sao? Thật, sóng Tô lịch lớp sau đè lớp trước quá thể đáng! Tớ hồi đó thì còn nói làm gì! Chỉ dám đem ước mơ phiêu lưu mạo hiểm phẳng phiu có nếp gấp ấy sang trường Tổng hợp vào giảng đường liên khoa Sử-Triết-Luật nghe lỏm một trong bốn cây cột to đùng của ngành sử học nước nhà giảng giải về "cơ sở văn hoá VN" trong trình hiện thổ cẩm và bia chai HN thôi. Còn nhớ được bài nói về câu ca dao "Trèo lên cây bưởi hái hoa/ Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân" đây. Lúc nào tớ rỗi, tớ tán.


Chàng xấu nhưng chàng lại vô cùng tự tin vào bản thân mình. Tin mãnh liệt vào sức quyến rũ kinh người của mình với các em gái. Chết cái là chàng cũng tin vào tình yêu sét đánh mới chết chứ! Chàng gặp một em gái năm nhất đến chơi khu nhà trọ chúng tớ buổi chiều là chàng mắt sáng rực, tóc dựng ngược, khoan thai xoắn xuýt bên em với bao la trời biển Đông Tây Kim Cổ...thật một trời tình mộng, khiến em dù sao cũng thẫn thờ mất một lúc lâu, lén ngửa cổ lên giời tìm con ong cái nhạn để cười duyên, mắt chớp chớp. Ăn tối xong là chàng sẽ tình nguyện đưa em về. Đi bộ thôi. Trên con đường làng ẩm ướt dưới bóng cây rì rào ấy hết 200 mét đầu thì chàng sẽ tỏ tình với em. Đi hết 20 mét yên lặng bối rối của em thì đến gần vườn chùa. Chàng như bao lần hấp tấp trước sẽ thành thực tin rằng em yên lặng là em đồng ý và sẽ vít cổ em mà trao nụ hôn nồng nàn. Vít một tay còn tay kia thì...bóp bóp...(Ty Văn hoá kiểm duyệt mất một đoạn). Rồi sẽ ăn tát. Rồi sẽ về lôi tớ đi uống cà fê băn khoăn đến sững người tại sao mối chân tình ấy của chàng lại bi thảm thế. Lần nào tớ cũng kiên nhẫn giảng giải cho đồ rừng rú ấy về cái tâm sự e ấp, cái ước mơ thanh tao của người Kinh chúng tớ. Nhưng xem ra nước đổ đầu vịt đực. Chàng miền Thượng ấy không rút được nhiều kinh nghiệm lắm. Được cái càng thêm biết ơn tớ đã chịu hiểu thấu nỗi lòng chàng.


Rồi thì chàng cũng ra trường. Để lại một mối tình với một em sơn cước Hoà Bình học ĐH Luật năm nhất. Một mối tình cực băn khoăn bối rối. Cuối cùng thì chàng cũng gặp nghiệp báo của mình. Em không đẹp, da đen nhưng mắt to và có duyên. Ngày đầu em xuống phố, thay đồ gội đầu xong là em sang bên phòng tớ lúc đấy có 3 thằng đang lúi húi vẽ vời đàn đóm. Em se sẽ ngồi xuống xin phép được cùng chơi. Se sẽ hỏi han. Làm chúng anh đây cuống, chúng anh ngượng. Căn bản chúng anh chưa tới tuổi tán. Tối. Chàng đi học lớp tại chức về và chàng lại bị sét đánh lần nữa. Lần này sét to, chát sém hết tóc tai mặt mày. Chàng yêu, yêu điên cuồng và ồ ạt. Em yên lặng lắng nghe. Có hôn. Bóp cũng được. (Các bạn đừng nghĩ bậy. Thời chúng tớ chỉ đến đấy thôi. Không có gì khác nữa đâu). Nhưng nhất quyết em không nói là yêu hay không yêu chàng. Chao ôi tê tái, bẽ bàng. Bao nhiêu khí thế đàn ông, cả một rừng chí khí của chàng không biết đặt để vào đâu. Và oái oăm thay, trời già trêu bạn trẻ. Nàng lại thích một anh khác. Cũng trong xóm liều chúng tớ. Ôi, cái xóm liều yêu dấu. Một khu nhà với hơn hai chục mạng đủ cả Văn, Hàn, Triết, Luật, Thợ xây thợ hồ, cảnh vệ bala...Cả một vườn quả chục mẫu thơm lừng mùa ổi nhé. Cả một cánh đồng phía tây cho những chiều tà chạng vạng nhé. Một giáo đường yên dịu, một mái đình yên ả trầm tư,, một vườn chùa xao xác nhé. Những đêm đêm ngùn ngụt khí thế tửu chiến với các chàng Hàn Xẻng, Nhật Bủn đến cưa chị em nhé. Một thằng Hàn Xẻng đã thành công đậm khi trình diễn màn say rượu đến trước cổng nhà chúng tớ lúc hai giờ đêm mưa gió và gào to lên "Th..ơi, anh yêu em". Nó lăn ra ngủ trước cổng. Còn nàng thì thu lu kéo ghế ôm chăn ngồi trông ở trong vì bà chủ nhà nhất quyết không dậy mở cửa. Cho đến khi biệt đội can thiệp nhanh chúng tớ thiết kế vụ cẩu nàng ra khỏi hàng rào đưa tình yêu sang một bến đậu mới...

...Nhưng chàng thì không được diễm phúc ấy. Chàng mãi mãi là chàng hề lơ láo trên tuồng đời. Số chàng rồi. Nàng Bạch Tuyết ngăm đen ấy phải lòng chàng Văn Nguyễn Du của chúng tớ. Ôi giời, đây lại là một đại nhân vật nữa, mà khéo ra tớ sẽ viết thành tiểu thuyết đấy. Nhưng dại gì. Mình còn trẻ đâu ngu gì để tinh hoa phát tiết hết ra thế được! Chàng Nguyễn Du là một người lơ đãng. Chàng ở cõi Văn thực. Rất ít ghé cõi người. Quả tình văn chàng cũng hay, gọn gàng và bí hiểm. Nhưng chàng, như một vănn sỹ chân chính hiếm hoi còn sót lại, không hào hứng lắm với một tìn yêu cụ thể như thế. Sân khấu xoay 180 độ. Nàng tha thiết kín đáo bày tỏ. Nhưng chàng hôn mà chàng không yêu. Chàng có nhớ nhưng chàng không yêu. Ôi. Những kẻ yêu đương tội tình chi mà trời đày đến tệ...


...Chàng Đông-ki-ết của chúng ta ra trường đúng hẹn và về nhà báo cáo kết quả trước khi quay lại Hà Thành "còn ta với mày". Nhưng sự đời éo le: mẹ hiền ở quê đã chuẩn bị trước cho chàng một tương lai ông thông ông phán ở tỉnh rồi. Tất nhiên là chàng không chịu. Nhưng tất nhiên chàng hiểu mẹ. Người mẹ đã chèo chống con thuyến ọp ép của gia đình chàng qua ngày tháng năm. Chàng là cả. Em chàng tự kỷ. Tức là không khôn. Không mạnh mẽ như chàng. Một tay mẹ chàng bươn chải. Bản thân chàng cũng thú nhận không có tuổi thơ. Tuổi thơ chàng ngày học lớp 1 đã biết xui mẹ bán hàng nước và chàng trông quán. Tiền cho vào một hộp tôn có lỗ. Tuổi thơ chàng xui mẹ đi hút cát dưới sông lên bán. Nhưng chàng không cam tâm với một tương lai cụ thể như vậy. Chàng giận mẹ khoác ba lô xuống Hà nội một tối. Hôm ấy ma nhập thế nào mà bên tách cà fê tớ đã nói điều gì đó không liên quan đến tình yêu, không liên quan đến sự nghiệp. Tớ nói về những người mẹ lặng lẽ giặt chiếu bờ sông. Về những mệt mỏi chông chênh cuối ngày bên người chồng vô tích sự...Rồi cũng đột ngột như khi chàng xuống núi; 5g sáng hôm sau chàng xách ba lô về rừng. Phải về rừng và đi biệt 3 năm. Chàng lên hẳn Trạm Tấu. Làm thầy ký ở toà huyện. Viết thư chỉ cho tớ chỗ nhỏ tý trên bản đồ, nơi đa phần là dân tộc. Chàng nhiều hoài bão. Đã mở lớp dạy Anh văn. Tham gia Đoàn Đội. Dự định phát một quả đồi gầy một trang trại. Đã mua 1 ti vi đen trắng và đang cặp kè tạm với một em già đã có gia đình nhưng chán chồng. Môt lần chàng thụ lý hồ sơ 1 vụ ly dị. Em đẹp và đau khổ. Thằng chồng nghiện, vô tích sự. Một con nhỏ. Em bỏ nó sau một đám cưới quá sớm và xuống Hà Nội làm vũ nữ trong New. Mãi sau này khi lại về Thành chàng tình cờ gặp em trên tàu khuya và yêu nhau cũng được mấy năm sau này...đấy là chuyện về sau.

Rồi chàng theo đúng kế hoạch cũng về đến thành phố quê hương chàng. Rồi chàng vỡ mộng. Bởi những võ chàng biết, chàng tích cóp vô dụng ở đây, trên quê chàng. "Khác phái khó đánh nhau!" Chàng lại tay trắng xuống núi sau hơn 4 năm biền biệt. Chàng xuống phố khi bạn bè đã ổn định và đang thăng tiến rất nhanh. Chàng không liên lạc với ai. Đi làm thuê cho một khách sạn mà việc chính là quét hành lang và bật tắt điện sáng tối. Rồi chàng cũng kiếm được việc. Đi tìm nhà cho tây thuê. Đi phát tờ rơi. Đi đòi nợ thuê. Có tên công ty đàng hoàng. Miệt mài. Không mệt mỏi và tràn đầy tin tưởng. Hệt như ngày xưa tình ái thuở nào. Giờ thì chàng khoan yêu vội. Chàng xác định thế. Sự nghiệp cái đã. Chàng quyết chí và bắt đầu rất thấp nhưng chàng chưa bao giờ tủi hổ gì. Chỉ muốn âm thầm vươn lên. Trời cũng chẳng thương chàng là mấy. Chàng đi học đúng thời nhưng ra trường lệch thời. Văn bằng cử nhân Luật của chàng hoàn toàn vô tích sự. Nhưng chàng không mỏi. Chàng luôn có một tập dày những mẩu báo cắt ra, ghim cẩn thận. Chàng thi gan với các nhà tuyển dụng, không thèm xem đến điều kiện xét tuyển. Chàng biết tất cả các công ty lớn ở Hà Nội. Tớ cũng thi gan với chàng những lần miệt mài phân tích tình hình và định hướng cho mai này. Chàng trông vào tớ như nhìn đám cây bụi xa xa để nhớ đường về. Tớ trông chàng như cái sào dò nông sâu nước ngược dòng đời xô đẩy. Có lần chí phiêu lưu phẳng phiu có nếp gấp của tớ lại thót lại khi chàng mất việc chỉ vì nói dối công ty đi dự lễ tốt nghiệp của tớ. Tớ chỉ mời chàng thôi. Cái công ty chết tiệt. Công ty khỉ gió. Công ty đếch gì, chuyên đi tìm nhà cho Tây thuê. Công ty (bị) chó đuổi, hắt nước như cơm bữa. Tớ nản nhưng chàng không nản. Chàng lại dở dở với tớ từng sấp mẩu báo cắt và trù định cuộc chiến mới. Chàng trông tớ như cái cột điện nhớ đường. Tớ trông chàng như cái sào thăm nước nông sâu...

Không có nhận xét nào: