Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2007

Xênh xang 1 cõi

- “Thập diện mai phục”- Hai phe phục sức giống hệt, không có phân biệt vị trí cao thấp. Những bộ đồng phục, không có cá nhân, vai trò của cá nhân là vô nghĩa. Chỉ có một lần, có hai người được khác biệt: trong sự giả trá, lừa dối (đối với vị thế phe phái thì thế) -> giữa những toan tính phe phái, họ gặp lại và bày tỏ những gì vốn không được phép. Hành động dại cuồng dùng kiếm lột bỏ trang phục kẻ kia – như là ẩn dụ về khao khát giải tỏa ẩn ức, khát vọng là chính mình. (Rồi sau này họ yêu nhau. Vì sao vậy cà?).

- Hạ Tùy Phong-ngọn gió phiêu bồng. Tiểu Muội-người em nhỏ, yếu ớt, cần nương tựa và không có quyền tự chủ. Không tên-tên mà không có tên.

- Người tưởng mù hóa ra lại không mù. Không mù nhưng cũng không nhìn thấy được điều muốn thấy, rốt cục. Người không thấy cái vỏ bọc, lại thấy cái cốt lõi. Nhưng rồi cũng lại là không thấy được cái muốn thấy./ Tại sao lại là Phi Đao Môn mà không phải là một thứ binh khí gì khác? Với phi đao, người ta không trực tiếp tiếp xúc/tiếp cận/giao tiếp – với địch thủ - Tất cả là xa cách/ xa rời và không thể thay đổi, không thể thoái lưu-nhất khứ bất phục phản. Nhất đao kiến huyết phong hầu! Tất cả họ đều là những cao thủ nhất lưu trong nghề phi đao. Ném đâu trúng đó. Bịt mắt ném cũng trúng. Nhưng lúc sáng mắt thì lại không biết ném vào đâu cho phải chỗ. Tuyệt đích mà làm gì? Ném vào phe mình phe ta-vào cấp trên cấp dưới, vào người mình thương yêu, vào thằng em dại? Con đao rút từ trái tim thì lại ném vào hư không. Chỉ là một giọt máu của anh thôi mà. Máu gặp máu mà rồi đây là chia lìa vĩnh viễn…

- Một bối cảnh siêu không gian, siêu thời gian. Tất cả đều hoành tráng, siêu phàm, rực rỡ. Chúng ta đang làm gì trong khi trên cao kia, ngoài xa kia là sự rung động tột cùng của nhiên giới. Khát khao mãnh liệt, rung động tột cùng-mà giờ đây là tương tranh, là máu và nước mắt? Một ẩn dụ về một Trung Hoa không lựa chọn. Mở đầu phim là mấy lời đơn sơ về thời Đường mạt. Tại sao lại là thời Đường? Thời Đường là thời kỳ đầu tiên Hoa Hạ trở nên viên thành, rực rỡ. Rồi tàn phai. Sự nuối tiếc này phải khác hẳn với thời Hán mạt, hay trước đó nữa…Sau này thì lại lẫn vào cảm thức vong quốc rồi. Sau đó là thời Ngũ Đại, Lục Quốc đầy đảo điên, thời của Tang loạn thiếp. Nhớ Đào Tiềm và “Quy khứ lai từ”. Nhớ Lý Bạch, chết sầu muộn quạnh hiu dưới cái bóng vang siêu hình hư ảo. Nhớ Đỗ Phủ chết bội thực trong cơn đói triền miên của dân tộc…

- “Thập diện mai phục” là tên một chiêu thức trong kiếm thuật. Là một tình thế để vây đối phương vào con đường tiến thoái lưỡng nan. Dịch rất khó trúng. “Thập diện” là tất cả các khả năng, phương thế trần gian. “Mai phục” là cạm bẫy, là chờ đợi, ngăn cản, là vô tình dửng dưng, là sát hại, tàn diệt. Mà không bao giờ chủ động. Chỉ khiến kẻ kia không có chỗ đặt chân. Và, bên kia mai phục là Tự chủ.

- Sau những màn âm thanh hùng tráng, tiếng giao tranh kịch chiến, giữa bối cảnh dầy dặn của tiếng gió bão phong ba, giá tuyết, là thanh âm mảnh mai, khe khẽ, lọt vào kẽ hở của phông nền. Se sẽ thao thiết, lạc lõng. Nhớ tiếng phách lùa ngược vào trong giai điệu Ả đào. Ngược mà không ngược. Xênh xang một cõi…

Không có nhận xét nào: