Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2007

to love and honor


Ơn chúa, cuối cùng thì cũng không tồi tệ quá. Hy vọng là viêm mũi không nặng thì đoạn cuối cũng nhẹ thôi. Mọi năm nếu mũi mà bị viêm nặng đến mấy ngày rồi có màu xanh thì chắc chắn là ông em 2 lá sẽ ăn của mình 2-3 tuần cho đến khi nào ho ra máu mới thôi. Trộm vía, trộm vía...


Sự sống huyền diệu đến mức nào?



Lấy 1 ví dụ nhé: mọi người đều biết nhiều người mắc nhiều bệnh khác nhau nhưng có điểm chung là rất nhạy với thời tiết. Bão còn ở cách ta 1000km là tớ đã hắt xì hơi rồi. Trời vẫn trong xanh và thiên hạ không xem ti vi thì còn lâu mới biết những ngày tới sẽ ra sao. Có đứa đểu nó bảo mình là loại tàn tật, kiểu như ai cận thị thì là tàn tật về mắt; nhưng hehe mình nghĩ phải gọi những người như mình là những người nhạy cảm tinh tế hơn người mới phải chứ! Các nhà vật lý lượng tử hiện đại gặp nhiều khó khăn nhất không hẳn ở chỗ nghiên cứu mà lại là ở chỗ diễn giải chúng ra ngôn ngữ thông thường. Còn nhớ những u uất trăn trở của các bác có khác gì lúc chư Sư nói là "không có chỗ đặt lời" đâu? Vì ngôn ngữ của chúng ta phản ánh kinh nghiệm giao tiếp với thực tại của chúng ta nên khi những kinh nghiệm cá biệt vượt quá khả năng lĩnh hội của người thường thì làm sao diễn giải được-vượt quá mọi khái quát siêu hình nhất.

Nhưng ngược lại cũng chính vì như vậy nên đôi khi chỉ cần thoáng qua những dấu hiệu bên ngoài của 1 sự lúng búng cũng làm cho những người chung 1 kinh nghiệm nhận ra nhau. Làm sao nói ra được. Ví như bạn Tí đã
nhận ra điều gì ở đây? Nhận ra rồi thì thêm lời như thế nào? Đặt để như thế nào để không bị dính chấp?


Con người có khả năng khai thác làm chủ bản thân đến đâu?



Thỉnh thoảng nằm bệt ở nhà lại lẩn thẩn nghĩ "làm sao mà em lại có thể thấy mình đáng yêu được cơ chứ?" Tất nhiên là cuộc sống có thể bù đắp điều này cho điều kia nhưng cái giấc mơ thời con gái thì cá là chả bạn nào lại mơ ra như thế này cả. Và có lẽ trong sâu thẳm vẫn còn đó cái nghĩa đen của 1 bờ vai rắn chắc :) - lại nhớ entry mới của em Daisy, phải thêm là "con có chấp nhận anh ấy cả những lúc anh ấy mũi dãi thò lò, nhăn nhăn nhó nhó, nằm rên phò phò, co quắp co ro...không?".

Tất dĩ là mình chưa hề bao giờ có khả năng làm chủ bản thân đến mức thay đổi được bệnh tình cả. May ra thì có 1, 2 bí quyết: nếu lúc mình ốm mà có ai ngồi chơi hỏi chuyện để mình có thể nói chuyện nhiều thì mình sẽ đỡ đi rất nhiều. Hoặc giả như thời phổ thông, nếu vì đang làm bài kiểm tra thì mình có thể tập trung cao quá mà quên mất cả việc hắt hơi. Cũng vì điều này mà mỗi lần đi thăm người ốm mình rất quan tâm đến việc cảm nhận suy nghĩ của người đó, khơi gợi để họ nói chuyện tâm sự thoải mái. Cũng vì vậy mà mình thường rất kiên nhẫn chờ đợi và tìm cách cho câu chuyện được dừng lại 1 cách tự nhiên nhất. Thăm viếng chia buồn cũng vậy. Nhiều bạn trẻ thường huyên náo ồn ào 1 chặp, long long trọng trọng được vài phút rồi bấu chân bấu tay nhấm nháy giục về-mình rất buồn phiền về điều này. Nếu đến thăm viếng ai, hãy cố gắng dọn dẹp bản thân để có thể đến bằng cả tấm lòng và sự chú tâm, đừng diễn trò cho hoài huỷ tâm tình. Mình rất nhớ đoạn văn của V.Hugo trong "Những người khốn khổ" miêu tả giám mục Mirien đến thăm nhà những người đang có nỗi đau. Ông biết cách yên lặng bên họ để nỗi đau không biến thành 1 thứ trang sức của tâm hồn yếu đuối. Ông biết cách để thay vì cúi gằm nơi mặt đất họ biết cách ngước mắt lên trời cao. Mình cũng đã gặp nhiều người mà tiếc thay, những đau khổ họ gặp phải ở đời họ chưa biết cách nhìn nó bằng tâm tĩnh lặng như người quay bánh xe vùng biên ải Tây Tạng (Sư tử tuyết bờm xanh); ngược lại họ đeo đẳng nó và tự hoài huỷ trong thú thương đau, coi đó làm cho họ hơn hẳn người khác và cho phép họ phóng túng hình hài.

Điều gì nổi bật nhất trong cuộc sống của mình trước đây? Đó là mình sinh ra trong 1 gia đình bình thường, có cha mẹ là những người bình thường nhạt nhoà, có quê hương phẳng lặng đều đều, có cuộc sống không khổ đau quằn quại, không khó khăn gian khổ kinh người, cũng không sung sướng may mắn...tất cả đều bình thường phẳng lặng. Nó giúp cho mình có cái nhìn rộng rãi quảng độ, không bị dính chấp vào cá tính khác biệt, hoa mỹ điêu linh, phiêu phất bồi hồi. Trong điều bình thường đó mình thấy đủ ghềnh thác núi cao vực thẳm của nhân sinh mà không phải tin hin hòn non bộ trong sân hay lủng lẳng đầu lâu xương chéo trên ngực. Mình chưa bao giờ ao ước phải sinh ra ở 1 nơi khác hay 1 thời đại khác. Chưa bao giờ mong muốn điều gì lớn hơn việc hoà giải với những gì xung quanh. Thế thôi.

Cuộc đời mãi quay nhanh
Lên xuống như bánh xe nước
Thân này đã hiện hữu bao lần, quay tròn vô tận,
Thân này đã lấy hàng ngàn dạng hình khác nhau
Mỗi dạng hình lại huỷ hoại, lại hình thành
Như đất sét ướt hình thành trên bánh xe người thợ gốm

Cái thấp sẽ lên cao, cái cao lại xuống thấp,
Rồi một ngày-cứ đợi đi
Cái tối tăm sẽ sáng tỏ; người lắm của sẽ mất gia sản; mọi hình thái sẽ thay đổi trong trò nhảy múa vô tận của hai mặt nhị nguyên.

Con ơi, nếu con là một đứa trẻ đặc biệt,
Người ta sẽ khám phá ra con thuộc một dòng tái sinh và cho con vào tu viện với các Lạt-ma
Nếu con khôn ngoan và ăn nói trôi chảy
Người ta sẽ cho con làm việc văn phòng
và cột mình sau một cái bàn viết.

Mỗi con ngựa "tặng" cho con một đống chuyện phải làm,
mỗi giàu sang chấm dứt bằng sự tranh chấp,
Ai biết được, ngày mai nghiệp nào sẽ ào tới.
Ngày hôm nay gieo gì, một kiếp nào đó sẽ chín,
và sẽ gặt trọn vẹn, đó là điều chắc chắn.
Vì thế hãy tốt với mọi điều-vô tâm không phán đoán,
Không tham cầu điều xấu ác.
Tất cả, thêm hay bớt, được hay thua,
đều chỉ là ảo ảnh.

Đừng hy vọng, cũng đừng sợ hãi, con ơi,
đừng mong cầu, và vì thế cũng chẳng thất vọng.
Chấp nhận tất cả, nó đến hay nó đi,
Và sống thuận theo lẽ trời lồng lộng.
Hãy thật giản dị, chẳng lo âu,
Và sống thuận theo Phật tính đang ở trong con,
và yên nghỉ trong niềm vui của tự tính.

Con có thể bắn bầu trời bằng bao nhiêu mũi tên,
bao nhiêu cũng được, con à,
nhưng chúng sẽ rơi trở lại xuống đất tất cả (*)

(*) Đây là 1 bài kệ trong câu chuyện "Người quay bánh xe" mở đầu tập truyện do các Lạt-ma kể lại "Sư tử tuyết bờm xanh" mà ở Trung Quốc có 1 dị bản là "Tái ông thất mã". Mình thấy không cần thiết quan tâm đến những lý giải về "luân hồi, nghiệp báo, duyên hợp" trong Phật giáo lắm. Điều mình chú tâm là ở những mô tả về không dính chấp, phi tứ cú và cái nhập lưu vong sở của người học Phật thôi. Bánh xe ở đây là cái "mani" nhỏ mà bạn thường thấy người Tây Tạng hay cầm trên tay và quay liên tục-để công đức của lời nguyện được lan tràn suốt xứ xở.

Cũng chính vì những điều thấy biết này mà mình vốn xác định không trút lên con cái bất cứ một ước vọng nào của bản thân cha mẹ. Chữ "ước" bao giờ cũng đi với chữ "vọng" là cái không thật, không hiện tiền. Chỉ nghĩ sẽ sống như là 1 ví dụ về cuộc đời cho con nương vào nhân duyên ở đời là được. Đồng chí con thân mến, cha mẹ không ép con làm người đặc biệt, thông tuệ tài ba lỗi lạc hơn người đâu. Đồng chí cứ việc lớn lên và sống cuộc đời của đồng chí. Nhưng tình yêu của cha mẹ với đồng chí thì vẫn là vô biên :)

Quay trở lại với câu hỏi về làm chủ bản thân, có khi có duyên số thật các bạn ạ. Ngày đầu tiên vợ chồng tớ gặp nhau là trong 1 lần đi chơi với những người bạn chung trên bãi biển. Nàng, còn trẻ, đáng yêu và lắm chiêu, mới thỏ thẻ với tớ là "ơ ngoài kia có người bắt được con cua biển màu xanh". Tớ, còn trẻ nhưng đang băn khoăn với chuyện có đi tu không, còn rơi rớt nhiều sỹ diện của thanh niên hoi, hiên ngang thủng thẳng lững thững, cool cool đi về 1 vũng nước đọng trên bãi cát, đầu thầm nghĩ "nếu quả là bắt được con cua thì mình sẽ cưa nó". Trộm vía, nhà tớ ở gần biển thật nhưng là dân cày đường nhựa nói gì đến cua cáy, cả năm chả ra biển lấy 1 lần. Chỗ nước đấy nông toèn và hình như cua ghẹ biển thì chả bao giờ xuất hiện ở đấy cả, tớ cũng nghĩ là không có. Tớ cũng không tìm kiếm, mà thò tay xuống nước, đúng 1 chỗ thôi...và, tớ bắt được 1 con cua (ghẹ) biển. Vậy các bạn bảo có số không :)

Nhưng chưa hết, cuộc đời nó hay ở chỗ đấy. Con cua nó màu vàng chứ không phải màu xanh như nàng muốn. Dĩ nhiên ngày đó thì nàng nào có nghĩ gì nữa ngoài thán phục sát đất và mê đi ấy chứ nàng nhỉ? (Đùa thế thôi chứ mãi tận sau này đã rất thân nhau chẳng bao giờ nàng lại nghĩ là sẽ yêu tớ. Thế mình mới tài ba chứ nhỉ :) Hồi trước hay đi chơi lang thang với nàng. Hôm ốm thì chẳng nói làm gì rồi-khoẻ mới hẹn hò chứ nhỉ-những hôm khoẻ đi chơi tuyệt chẳng bao giờ mình bì hắt xì hay ho hắng gì cả. Có lần đi chơi 19-5, giữa mùa hè bỗng dưng có gió mùa đông bắc. Mình với nàng đi vòng quanh hồ Tây, trong lòng rất lo lắng vì trót ăn mặc phong phanh, rét run lên, kiểu này không ho không hắt xì mới là lạ. Vậy mà lạ thật, con cua vẫn màu xanh, và mình chả bị làm sao hết. Được nửa đường may quá trời đổ mưa đúng như mình mong muốn thế là có cớ mua áo mưa mặc cho ấm. Ôi chao làm sao quên được cảm giác có người ngồi sau vòng tay buộc cho cái dây áo mưa đây. (Có khi tôi bị nó lừa các bác ạ). Đêm chúng mình tỉnh tò với nhau rồi đi lang thang hết đêm mùa đông ấy-thế mà mình cũng chả bị làm sao cả mới tài chứ. Con cua vẫn màu xanh và có lẽ trong nhiều trường hợp quan trọng cơ thể chúng ta được khai thác tốt hơn hợp lý hơn. Đấy, vì vậy mà mình tin vào khả năng huyền diệu của bản thân nhiều lắm...

Bây giờ thì con cua màu vàng khè rồi. Vậy mới phải thêm vào
"I promise to love and honor you as my husband and forsaking all others, to be faithful in body and spirit; for richer or poorer; in sickness and in health for as long as we both shall live." Thêm vào mấy dòng sau:

"con có chấp nhận anh ấy cả những lúc anh ấy mũi dãi thò lò, nhăn nhăn nhó nhó, nằm rên phò phò, co quắp co ro...không?".

Không có nhận xét nào: