Chiều mai "hành phương Nam".
Khi tô màu những con sông của ĐBSCL mình nhận ra rất rõ sự riêng biệt của vùng đất này.
Lần đầu đến SG năm 2001. Tá túc nhà trọ anh em cậu bạn mới quen 3 tuần.
Ba tuần lệt bệt vỉa hè với đời thợ chế khuôn hộp cacton ở đường Nguyễn Văn Sỹ.
Cuộc nhậu trong khu công nhân ở Bình Dương.
Gần 1 tuần lánh gió Vũng Tàu trong căn nhà mới xây xong phần thô mà gia đình người bạn sơ giao từ Bắc vào thuê để vừa ở vừa bán hàng. Dầu gió và món bánh đa cuốn thập cẩm.
Lần đầu lên nóc tòa nhà 36 tầng uống cafe ngắm SG về đêm.
Chợt nhận ra nếu format toàn bộ cuộc sống thì là mình đã thất bại ngay từ mống niệm khởi đầu tiên.
Nhớ những giao tình vừa hào sảng vừa giản dị của phương Nam kể từ ngày đó.
Lô sơn yên tỏa Chiết Giang triêu
“Giữ vững chùy sát thủ”: Triển khai chiến lược làm suy yếu sức mạnh quân sự
của đối thủ – Phần VII
-
Loại tàu ngầm mà Trung Quốc phát triển trong giai đoạn này cũng thể hiện
mục tiêu của họ. Tại sao Trung Quốc lại ưu tiên tàu ngầm chạy bằng diesel
với AIP ...
5 giờ trước
2 nhận xét:
Ai hành về chốn phương xa ấy-Nhớ nhắn dùm ta chút chạnh lòng.
Hihi, cho em nổi hứng nhớ phương Nam và chút đồng cảm với những trải nghiệm của bố bạn Gấu tí ạ
:)
Đăng nhận xét