Thứ Tư, 30 tháng 12, 2009

ACF

1.
Những ngày đầu lên HN ở trong cái làng nhỏ ven đô nên có nhiều không gian lặng lẽ để đi dạo. Vườn cây ăn quả rộng mênh mông trước nhà mỗi sáng. Vườn chùa những buổi trưa. Cánh đồng chiều muộn. Và đêm ở bể nước trong sân, dưới tán cau. 5 năm ở trong phố cũng còn có 1 công viên nhỏ và 1 ngôi chùa vắng. Nhưng con phố thì trơ trọi vô nhân tính. Những lúc muốn đi 1 mình trong đêm phải đi tận 1 quãng dài để ngang qua 1 trong 2 cái hồ vắng. Bây giờ lại càng trơ trọi đi về phía nào cũng xa thăm thẳm. Bước chân xuống là phố xá, hàng quán. Tĩnh lặng thành xa xỉ. Không còn như ngày nào để có thể xách xe rủ bạn nửa đêm lang thang tìm 1 quán nước chè nhâm nhi nữa. Nhớ lại 1 quãng đời với những người bạn.

Ngày ấy tập tễnh chen chân vào xã hội. Mấy anh em rủ nhau vào phố thuê nhà làm xưởng. Mình cùng với Người Điên đi mãi mà chẳng tìm được cái nào ưng ý. Lúc định quay về đi ngang phố lớn thấy có cái ngõ liền tạt qua hỏi vu vơ, không ngờ lại được. Vậy là đã từng ở đấy đến 5 năm. Mình là người cuối cùng rời đi. Người Điên không thể thích nghi được. Thật đáng tiếc và đáng thương. Hơn 1 năm với Lưu Manh cũng là những ngày bập bõm vớ vẩn. Bạn bè với mình là ACF. Cái tên là do mình đưa ra. Không cần ý nghĩa, chọn lấy 1 cái tên cho ấn tượng, mỗi người hãy tự tìm lấy cho mình 1 ý nghĩa. Logo cũng do mình vẽ.

Bây giờ có lẽ cái tên ACF chỉ còn quan trọng với Giám Đốc Buôn Thúng Bán Mẹt và Lãng Tử Chủ Nhiệm. Không hiểu sao chúng nó lại nghĩ Chủ Nhiệm là lãng tử. Chủ Nhiệm rất nông dân, chân thật, bản lĩnh, lắm mẹo...và chỉ giống lãng tử ở cái số lận đận long đong lang thang mà thôi. Nhưng lang thang trầy da trật vẩy chứ không phải cái kiểu lang thang vô định.


Có những con người với bề ngoài hết sức bình thường, tính cách ổn định trung bình lại vốn có thể rất quan trọng với 1 ê kíp. Chủ Nhiệm là 1 người như vậy. Người to đậm, kềnh càng nhưng tác phong lại chậm rãi rón rén như gái tuy có lẽ chính Chủ Nhiệm mới đáng gọi là người đàn ông chân chính của ACF. Hồi nhỏ nhà Chủ Nhiệm buôn bán giàu có nhưng mới chớm lớn 1 chút thì sa sút thảm hại nên Chủ Nhiệm rất hiểu cái gọi là không tiến có nghĩa là lùi. Những ngày đầu ngô nghê chính Chủ nhiệm là thằng lẩn mẩn mày mò bổ từng chi tiết kỹ thuật và tập tễnh vẽ CAD. Vẽ mà không biết sửa. Mỗi lần sửa mình lại đạp xe mang đi nhờ 1 thằng nào đấy giúp. Rồi cũng qua nhanh. Chính Củ Chuối cũng không thể ngờ được chính những thằng ngây ngô đấy sau 1 năm lại có thể chuyên nghiệp và chiến đến như vậy. Củ Chuối bây giờ là Phó Tổng rồi, đi BMW như ai và lại là sếp của Chủ Nhiệm. Củ Chuối không biết là trong 1 năm ít gặp nhau đó chính nhờ những ngày quần nhau với Thằng Viva mà anh em đã thành ra sắt đá. Ít khi lại có thằng nào bị khinh đến thế. May nhờ sự nhẫn nại vô song của Chủ Nhiệm mà mọi việc vẫn được níu kéo. Có lần Chủ Nhiệm hì hục làm đến 10 rưỡi đêm, công việc gần xong mới ngửa mặt ruỗi chân thế quái nào đạp vào ổ cắm điện mất hết khối lượng vừa làm chưa kịp save. Rầm rĩ 1 lúc rồi lại lẩn mẩn làm lại cái công việc tẻ nhạt ngấy đến tận cổ 1 lần nữa. Gần 2giờ sáng, sắp xong thì lại mất điện. Chờ 1 lúc có điện lại lại ngồi đến tận 6giờ sáng hôm sau để kết thúc cho đúng hẹn. Nó là sự phẫn khích thách thức từ chính bản thân. Sắt đá. Đó là những gì đã rèn lên khí chất những ngày ấy.

Rồi cũng chính Chủ Nhiệm lẵng nhẵng gần 1 năm trời theo đuổi đòi nợ thằng Viva. Thằng này bây giờ nghĩ lại cũng thật đáng thương hại. Cái tội ngu dốt nhưng tinh tướng huênh hoang và xiên xẹo. Việc phải xử theo kiểu xã hội thật là 1 điều ân hận với mình về sau. Tuy với nó thì vẫn chả lăn tăn gì mấy nhưng nghĩ đến cảnh gia đình nó thì cũng thương hại. Mấy năm sau có người gặp thấy bảo nó vẫn dặt dẹo và khoác lác ở 1 tỉnh lẻ nào đấy. Hết chuyện.

Những đen đủi còn lẵng nhẵng theo Chủ Nhiệm nhưng cuộc sống giờ cũng phẳng lặng hơn và kể ra về tiền bạc thì Chủ Nhiệm vẫn giữ được là trụ cột của gia đình và có khi phải nói là đi trước anh em nhiều. Lang thang mãi, mỗi lần về HN cảm giác thanh bình nhất của Chủ Nhiệm là gọi ĐT rủ anh em ACF về chỗ cũ uống cafe tán chuyện với nhau.


Người thứ 2 cũng nặng tình với cái ACF ấy là Giám Đốc Buôn Thúng Bán Mẹt. Cùng với Bon Chen thì phải nói là BTBM là một tuýp người kỳ lạ. Ai ưa được thì thích không thì rất khó chơi. To con, kềnh càng. Lưng gù, đi dúi về phía trước và ăn nói băm bổ. Ai mà tưởng tượng được đến tận lớp 12 BTBM vẫn còn là 1 thằng nhóc loắt choắt hay bị bạn bắt nạt. 1 thời tóc dài quần bò xé áo phông đạp xe quốc đeo cái guitar sau lưng lang thang khắp nơi. Luôn thích ở 1 mình. Từng buộc phanh xe cuốc lại đạp 1 mạch từ nhà lên HN 120km để cho "khoẻ chân". Luôn cực đoan và ảo tưởng. Nhưng cũng luôn chứng tỏ 1 bản lĩnh đáng nể khi biến 1 số ảo tưởng thành cái cụ thể. Chơi cổ điển nhưng mê Rock. Thử đủ các loại xe và đàn. Đã từng mở quán cafe-tự tay cưa đục đóng toàn bộ nội thất từ 1 đống tre luồng. Đã từng đi thông cống móc cứt. Là người đầu tiên lập công ty riêng và tồn tại được với những ảo tưởng hung hăng ngây ngô của mình. Luôn cầm lái và sẵn sàng chạy 1 mạch lên Sơn Tây lúc nửa đêm để vào chân núi ôm em yêu tám chuyện cho vắng. Có lẽ phải học bí quyết của Giám Đốc BTBM: cưa đứt đục suốt, tiền chao cháo múc. Thẳng thắn đến thô lỗ nhưng cũng nhờ thế mà tiết kiệm được rất nhiều thời gian với những thằng dẹo lừa đảo. Luôn mơ tưởng 1 ngày dư giả thuê 1 mặt bằng yên tĩnh như khu Trúc Bạch mở lại ACF với những anh em cũ dù bây giờ may ra chỉ còn có mình là available. Những người khác đều hoành cbn tráng rồi còn đâu. 2 giám đốc khác và 1 Đội Trưởng. Có lẽ cũng là người cuối cùng còn giữ thói quen uống nhiều cafe và luôn là đen nóng không đường như ngày trước. Vẫn phung phí và chơi sang, theo đuổi những thú vui lập dị. Đã mua cào cào, chơi đầu đĩa than và vẫn giữ những cây đàn điện xịn. Dự định sắm con bọ cho vợ đi chợ. Vừa dẹp vụ buôn giày vải từ Trung Quốc về thuê bọn Mỹ thuật vẽ màu mang ra chợ Đồng Xuân bán sau vố bị Hà Nội gốc phố cổ lừa vụ chung nhau mở Pub trên Hàng Đào. Một thời gian dài vào Nam ra Bắc buôn từ đá quý đến gốc cây. Cái tình giang hồ với hội Nhà Thổ cũng thật lạ. Cái chết của Lão Mai cũng đẹp. 1 đời rong chơi mê mải và nhàu nhĩ. Nằm mãi sau 1 cơn say và liu tiu trong nhạc. Chính GĐ cũng nhiều lần suýt toi. Lần đi xe khách qua Quảng Bình bị lật lúc nửa đêm chính BTBM là người đầu tiên đạp vỡ kính chui ra trong khi các khoai Tây còn đang khóc lóc um sùm.


Gọi nó là Bon Chen là gọi theo những đứa không hiểu nó mà thôi. Chính nó đã dẫn mình đi từng ngóc ngách của Hà nội. Chia sẻ với nhau những chỗ vắng, ngách khuất của phố. Từng quán cafe hay. Cùng lên kế hoạch chơi máy ảnh đen trắng. Cùng xách xe chạy lên đê sông Hồng lúc 2 giờ sáng để đón gió mùa đông bắc quất vào mặt làm lạng cả xe. Chính ra sau khi làm việc với rất nhiều người mới thấy được 1 thằng như nó cũng hiếm. Đủ tinh tế để hiểu và hợp tác hiệu quả với mình. Chỉ tiếc cái tính chút xíu vụ lợi khiến nó không bao giờ có thể sẵn sàng vứt bỏ tất cả. Nó là người đầu tiên lẳng lặng bỏ ACF lúc thoái trào. Anh em vẫn chơi với nhau bình thường nhưng từ đó có 1 vết rạn không bao giờ có thể coi như chưa có được. Bây giờ 1 mình 1 công ty, 1 xe hơi và chỉ làm việc với bọn sinh viên cho rẻ và lành. Chuyện tan vỡ của mối tình 10 năm của chúng nó khiến mọi người thấy tiếc nuối. Nghĩ lại những lần nửa đêm thấy nó mò sang xưởng ngồi nói chuyện lan man nấn ná không về là biết ngay 2 đứa lại cãi nhau. Có lần em kia ĐT lan man 2g đồng hồ lúc nửa đêm với mình để chỉ kết luận "nhưng mà N vẫn yêu anh ấy". Lần khác giận nhau thế nào em ấy xách chục cái nem chua với 1 chai nếp cẩm sang tìm mình tâm sự nhưng không gặp. Thế là ngồi 1 mình uống tì tì rồi say lăn lóc. Trèo lên bàn ngủ làm mấy thằng khác về không biết làm thế nào bèn khép cửa ra ngoài canh chờ khổ chủ đến giải quyết. Vậy mà không thành. Chắc tại giống nhau quá. 1 nhà làm sao chứa nổi 2 GĐ đi mây về gió buôn ngang bán dọc vẫy vùng? Nghe đâu mới lấy chồng.


Thằng Đội Trưởng thì chán chả muốn nói nhiều. Nó với mình có nhiều điểm giống nhau nên chuyện rất nhạt. Nói chuyện phần nhiều là nhắm thịt nhau. Kể ra mới chỉ có nó tung hứng hợp với mình. Học với nhau đến 10 năm. 5 năm ở chung phòng kể ra chả còn gì để phải màu mè nữa. Điều giống nhau cuối cùng là ngày ra trường cả 2 đều cùng nhau nhận ra 1 sự thực "cuộc sống là do chính mình lựa chọn". Nhưng nó chọn khác mình. Mình thường giễu cợt nó rằng "mày tự đâm đầu vào bãi rác xong rồi chửi um lên là thối". Nó giễu cợt mình bằng cái kiểu cười cười không thèm chấp. Hết thuốc chữa. Vẫn chưa yêu ai. Ông tiên cuối cùng-chủ đề tranh cãi 1 thuở "ăn được, ngủ được, không vướng bận gì-vậy chúng ta là tiên hay là những con lợn???"

Bây giờ lâu lắm gặp nhau 1 bận. Cũng có lúc làm với nhau việc này việc kia. Nhưng chủ yếu là ngồi tán nhảm. Không có gì để nói cả.

2.
Những điều muốn viết cứ nghẹn lại đâu đó. Hôm nọ nghe thấy bài "Tình thôi xót xa" thấy nhớ thời sinh viên đến cồn cào. Những ngày tháng ngông cuồng hoang mang.

Cái 1 viết cách đây phải chừng 3 năm rồi. Hồi đó thường là sẽ để trong 1 blog private. Bây giờ nhiều khi chua chát nhận ra đã rất lâu không còn ngồi bình thường với những người bạn cũ. Chúng ta đã vùi tuổi trẻ của chúng ta sâu đến thế thật ư? Mà đã già quái đâu. Chỉ là chút tui tủi khi phải đứng vững. Đứng một mình.

6 nhận xét:

lvu nói...

Sao ngông cuồng lại đi với hoang mang?

Unknown nói...

Bài này đọc cứ mênh mang thế nào, kích thích nhớ, thèm rượu và đi hoang.

Bác viết cái thể loại này là tôi khoái nhất, cảm thấy như đang ngồi với bác ở bờ đê lộng gió, tay đưa ly nếp cái...chậc

Tung H nói...

Tỏ ra ngông cuồng để chống đỡ những hoang mang của tuổi trẻ bác ạ. Như một dịch giả nổi tiếng hay trích dẫn (lol): "không biết làm gì với cuộc đời mình". Chuyện này có thể viết thành một entry được :)

Tung H nói...

@Bác ĐHP: em cũng bắt đầu tưởng tượng ra rồi :)

Nặc danh nói...

Rí rủm và ấm áp lắm. Chúc bạn 1 năm mới tốt lành. :)

Tung H nói...

Thanks bac :)