Thứ Hai, 28 tháng 12, 2009

Thực ra mà nói

1.
...là chẳng có gì để nói.

2.
Lại đến hồi các SV KT năm cuối rục rịch đi xin tài liệu và đăng ký đề tài tốt nghiệp. Việc viện cớ đã có người năm trước làm rồi để gạt đề tài của SV đi là rất vớ vẩn. Ít nhất phải cho họ cơ hội chứng minh là họ có thể làm hay hơn người trước chứ? Mà các SV cũng làm gì phải rón rén xin xỏ như thế. Cái đồ án tốt nghiệp sẽ là cái đồ án dễ dàng nhất mà các bạn còn được làm nếu sau này các bạn vẫn làm nghề. Mỗi việc đứng thẳng lưng, nói (và làm được) là tôi thích và tôi có khả năng, bây giờ không thử thì sau này còn khó vạn bội. Nghề tư vấn nếu không tự biết coi trọng mình thì chẳng mong ai coi trọng được cả.

3.
Ta trở thành con người mà ta muốn trở thành.

4 nhận xét:

Marcus nói...

Cho cái số 3: chúc mừng nhé, chuyện này đáng nói đấy chứ.

Lana nói...

Không chỉ là sinh viên, các em học sinh của mình (trừ một số trường nổi) đa phần không được học/ tham gia các công việc xã hội, ít thực hành, ít giao lưu... nên ra ngoài rất bỡ ngỡ và thiếu tự tin, 'rón rén xin xỏ...'. Khi đủ tự tin sẽ tự nhiên 'đứng thẳng lưng' thôi.

Thật sự chúc mừng bạn với những gì trong 'thực ra mà nói' này.
Cheers.

Đàm Hà Phú nói...

Bác dạo này kiệm lời tợn.

Chuyện số 2 và số 3 bác phải nói cho hết ý chứ, phán mỗi câu thế thôi àh.

Cái số 2 là tôi đã viết một cuốn sách rồi, cái cuốn mà bác bẩu là viết cho cái lứa ẩm ươn này thì lỗ chắc đấy.

Tung H nói...

Dạ các bác :) cái số 3 chỉ là một chiêm nghiệm có chiều hướng khắc kỷ chứ không phải là một thông báo đâu ạ.