Thứ Tư, 8 tháng 9, 2010

Nhân duyên sinh



1. Tốt Khốc.
Cháu hơn hai mươi thì bác đà sáu mươi. Sự tự tại ở đời của bác dạy cháu làm người cứng cáp từ ngày ấy. Biết tự trọng, biết làm việc và đã rong chơi hào sảng.
Cháu sẽ nhớ những lần dọc ngang đất nước cùng bác. Những chuyến tàu đêm và những ván cờ trong các ga xép lúc chờ tàu năm nào.
Bọn cháu từng nói chuyện với nhau và đều nhận rõ qua cách cư xử, bác dạy chúng cháu biết tôn trọng, quan tâm và nâng đỡ từ những người bất kỳ xung quanh ta. Theo được tài năng của bác đã khó, theo được đức độ lượng của bác thì cũng đủ để suốt cuộc đời chúng cháu gian nan tự răn mình.
Cháu hiểu xuất xử của bác mà chưa làm được như bác. Nhờ bác cháu thấy xuất xử của mình không lơ láo trong đời.
Cháu ngày càng thấm thía những điều không thể nói, không thể sẻ chia trong những nghiệm sinh riêng tư. Tự mình mình biết tự mình mình hay. Mất đi một người mà mình tin là họ cũng cảm nhận được điều đó trong ta là gần như mất đi tất cả những gì mình coi trọng.
Cháu đã đọc cuốn sách ấy rồi. Niềm an ủi là bác đã thích cuốn sách cuối cùng cháu tặng bác. Cháu tin nó đã an ủi bác rất nhiều. Có lẽ không gì dành cho bác hợp hơn những dòng bi minh đó:

Sống trên cây
Luôn yêu thương quả đất
Bay về trời...

Một lần nữa bác lại khiến cháu thấy mình phải đối diện với câu hỏi về cuộc đời mình, nguyên vẹn như những năm tháng tuổi hai mươi kia.


2.

Nhờ có GA, tôi có thể biết được những entry nào hay được mọi người đọc lại. Với tôi khi tham gia blog, được đọc lại là điều quan trọng nhất. Vậy nên tôi cũng cảm thấy những hoang phí blogging của mình không phải là quá hoang đường ảo huyễn. Vì có những tiếng lòng dội lại trong nhau đâu đó. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm và nhắc nhở. Tôi sẽ vẫn giữ blog-mối nhân duyên này, có lẽ sẽ hoang tàng dần, vì tôi cũng nghĩ "khi không thể nói về điều gì thì cần phải im lặng".

TungH

Thứ Bảy, 5 tháng 6, 2010

Tản Đà

1.
Tản Đà thuộc về 1 thời khác, tâm thế có vẻ cũng khác, nên tôi không thuộc nhiều thơ ông, ngoại trừ bản dịch bài Hoàng Hạc Lâu và vài câu thơ lẻ khác. Còn nhớ hình như (Thi nhân Việt Nam?) có người khen 2 câu thơ

"Tài cao phận thấp chí khí uất
Giang hồ mê chơi quên quê hương"

trong bài "Thăm mả cũ bên đường" hay quán cổ kim hoặc đại loại vậy. Chắc không ít người cũng khen như thế. Nhưng tôi hồi đó không thấy có cảm giác đặc biệt. Thâm tâm tôi không thích những bài thơ viết đều đều theo khổ như thế, lại thấy những phận người nêu lên ước lệ quá, thành ra chết thì thôi chứ có gì đâu - nhất là những kẻ chen hội công danh. Đương khi thiếu niên, tôi còn thích những tứ thơ về phận người như của Vũ Hoàng Chương hơn (dù lủng củng) :

Kiếp trước hoa là nàng thiếu nữ
Sống kiếp vạn người thương
Chết vô duyên vùi xác bên đường vắng
Một nấm đất vàng
lạnh lùng canh vắng
Lúc đêm trường
thoảng mùi hương.


Như 2 câu thơ của Tản Đà, có hay là hay ở kỹ thuật sử dụng bằng trắc, âm điệu mà thôi. Tôi lúc đó nghĩ vậy, thấy vậy.

2.
Nhưng trong một khắc, một tâm cảnh, khi đang đi trên đường, tôi hoát nhiên thấy gai người vì mấy chữ đó:

giang hồ mê chơi quên quê hương

Không cần gán ghép ý nghĩa, chỉ là cảm giác liên tưởng về hình ảnh và âm vận. Trong khoảnh khắc, đường biên của không gian cảm nghiệm trải rộng khắp, tràn ngập âm điệu trầm thản đãng của điệu đàn cổ. Hề vực sâu. Hề núi thẳm. Vọng sông hồ. Nhớ giang hà tịch mịch, một mảnh thuyền nan trên sông La nghe câu hò cổ. Là quê hương. Là hương quan hà xứ thị. Bây giờ đâu?

Những khúc khuỷu hùng vĩ, những gập ghềnh trác việt. Băng qua. Đã băng băng qua đầy hào khí.

Bây giờ tịch mịch mãn thái không. Như sương lên thăm thẳm, như gió lộng ngang chiều, như nắng mùa hè rộng rãi, một lưng trời mây trắng bay...Bây giờ đâu.

3.
Người đương thời có thể cho Tản Đà cũng nòi tài cao phận thấp chí khí uất, nhưng kẻ hậu sinh như tôi nhận rằng chỉ một câu thôi cũng đủ đạt cảnh rồi.

giang hồ mê chơi quên quê hương

Huống hồ:

Ấy thực quê hương con người ta
Dặn bảo trên đường những khách qua:
Có tiếng khóc oe thời có thế,
Trăm năm ai lại biết ai mà?

Chùa Một Cột

1.
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

2.

Thứ Năm, 3 tháng 6, 2010

Có đường sen nở có lúa đương mùa và rặng nhãn xanh

Hóa ra những người phụ nữ thường còn hay chịu một thiệt thòi này nữa: nhìn người đàn ông của mình ra đi và sống tiếp.

Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2010

Xích đạo

1.
Đây đang mùa mưa em ạ. Mưa nhiệt đới ràn rạt như thể những cơn mưa giã bão. Con đường đi lên cao nguyên chạy xuyên qua trong mưa và những vạt cây xanh ngăn ngắt. Những khe lũng len lỏi khuất khúc dưới bóng rừng sẫm tối làm anh nhớ Homo Faber.

2.
Quán cafe ở thành phố nhỏ mà anh đã rời đi, nó giống hệt những Quán cafe khác. Chủ quán lanh lợi và đã từng đi nhiều nơi. Căn phòng phải nhiều ngóc ngách và đồ đạc. Mỗi thứ gợi nhớ 1 vùng đất, 1 liên tưởng. Dường như không cố ý. Quả địa cầu cũ ở góc nhà, con thuyền gỗ lăn lóc trên kệ sách ám bụi. Còn Vespa thì để cạnh bàn cafe sáng. Phải là bàn gỗ mộc, chân cầu kỳ kiểu dân địa phương. Người ta đi cả nửa vòng trái đất, chui vào 1 xó xỉnh và hài lòng với những gì nhìn thấy. Bắt chân lên ghế và lôi 1 cuốn sách mang đi từ nhà ra đọc. Hẳn họ tính sống đến cuối đời với những câu chuyện kể. Những câu chuyện bắt nguồn từ những câu chuyện. Đại tự sự của những quạ biển còn hay hơn nếu buổi sáng bâng quơ có đủ yên tĩnh và mấy vại bia.

3.
Nếu muốn kinh doanh tốt, hãy đóng tròn vai một cá tính. Cũng cần đủ phổ quát để người lạ hiểu: là anh đó. Cậu bồi bàn nhanh nhẹn quá mức cần thiết. Gã chủ quán biết kể những câu chuyện ngày xưa. Người bán hàng đội mũ bê-rê và có chòm râu đẹp...

Anh thích ông lái taxi biết nhận dạng nhân chủng học hơn cả. Thứ căn cước võ đoán đó làm người ta thấy yên lòng.

Nếu ở hoang mạc, chắc chỉ cần là người thôi cũng đủ. Giờ còn phải giải quyết nốt điều này: đâu mới thực sự là ranh giới của hoang mạc?

Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2010

Từ một cửa biển

1.
Nó cũng thường thôi em ạ. Nếu đi xa đây sẽ hóa chân trời. Nhưng điều bình thường này đem lại cho anh những trải nghiệm quan trọng. Anh thực sự thấy chính suy nghĩ của chúng ta mới có thể giới hạn bước chân của chúng ta. Những ngày này anh thường xuyên nghĩ về cuộc sống của chúng mình, rốt cuộc còn có thể có những trải nghiệm gì nữa? Chúng mình có bỏ lỡ điều gì không.

2.
Và niềm tin vào chính mình mới là quan trọng. Nó cho ta nghị lực để làm những việc cần làm, phải làm. Nhưng nếu có thể được, chúng mình hãy bắt đầu bằng cách nghĩ về việc refresh mọi chuyện.

Để vượt qua sóng dữ, người đi biển thường buộc thuyền mình vào một đối trọng bằng một sợi dây dài. Cả 2 cùng lênh đênh và luôn ở về 2 phía của con sóng. Nhờ vậy mà thuyền không bị lật. Đối diện thẳng với con sóng lớn và không bị lật trong phong ba. Anh muốn mình luôn là đối trọng của nhau. Sợi dây dài ta đã sắp sẵn rồi em nhỉ.

3.
Gần sáng rồi. Anh chúc em một bình minh tươi mới.

Ngày giản dị ngày vui độ lượng
Say đắm nhìn
Cuộc đời ghê gớm ta yêu

Thứ Năm, 6 tháng 5, 2010

Không có tựa

1.
Tôi thoáng muốn lục trong trí nhớ, tìm một câu thơ - phải, thơ là phương tiện để chạm đến cái Không có hình dạng - để cảm thấy mình vẫn ổn vào lúc này.

Vì chúng ta đã "tuần dưỡng" nhau nên chúng ta buồn. Ta không khóc con người đó thì ta khóc ai? Thầy Khổng đã từng khóc. Vì chúng ta là người nên chúng ta khóc.

2.
Một nhân cách đáng nhớ, một nhân vị sống_với_ta khiến ta có đủ bằng chứng để sống ở đời. Để đi con đường rốt ráo cũng chỉ mình ta sẽ đi.

3.
Nhưng có thực thế không khi nói đến một mình? (Anh hãy để tôi đến một mình và ra đi một mình./Để tôi nói cho anh nghe một bí mật: không có ai đến một mình và cũng không có ai ra đi một mình cả.).

4.
Tôi không viết về nhà thơ HC.

5.
Không có cái không có. Có cái Có.

Thứ Năm, 29 tháng 4, 2010

Bài hát người Tạng

1.
Con phải thành danh
Rượu uống phải say
Say rồi nói chuyện
Nói lời hay.

2.
Chưởng Cổ Long.

Thứ Ba, 27 tháng 4, 2010

Thuốc diệt chuột Hoàng Tiến

1.
Anh HT này nổi tiếng không phải vì tôi đã có hân hạnh sử dụng sản phẩm của anh (tất nhiên càng không phải cho tôi, lol) mà vì tiếng rao trứ danh về nó trên các gác-ba-ga những chiếc xe đạp cũ. Không rõ là ở đây bao nhiêu trong mấy chục bác theo rõi blog này cũng đồng ý với tôi về anh HT? Vì đa phần các bác xa nước xa non cũng khí lâu :)

2.
Việc tự nhiên mình nhảy bổ đi mua một gói thuốc diệt chuột chỉ vì một tiếng rao thì rất buồn cười. Chứ mình nghe một tiếng rao rồi mình đi mua ngay một cuốn truyện thì mình cũng không ngại bị cười lắm. Nói gì thì nói sách truyện nó giết ta không nhanh như thuốc diệt chuột (xịn).

3.
Chuyến này đã phá mấy cái lệ:
- Vượt cô-ta mua hàng tháng.
- Hạn chế văn chương tăng cường suy luận.
- Chưa xem hàng tị nào đã kết luận.

Lý do sâu xa (trực tiếp là tại giọng rao hàng) thì thế này:
- Đang muốn xả hơi vào cái gì đó không phải nhậu. Một cái gì làm ta chìm lỉm đi và lãng quên. Giống như đọc chuyện chưởng. (Rất tiếc là thời nay chuyện chưởng đã mất gốc đến mức bóng láng và đắt vật, không còn được xuất bản trên tinh thần ba xu nữa!)
- Muốn làm việc gì đó có í nghĩa cho ngày tháng - thứ í nghĩa chỉ phải chi tiền và lên mạng kể lể. (Haizz, câu này viết theo thể tự trào).

Tuy nhiên lướt qua 1 tí tị thì có vẻ tình huống này là hay ho:
- Thích giọng văn (người dịch là chính). (Không liên quan nhưng nhớ vụ mua cuốn "Cô đơn trên mạng" chỉ là vì thấy cái cách mình hay đặt câu ngày trước. Kết quả là đọc được non nửa cuốn).
- Hình như có một anh SV KT muốn bỏ nghề đi làm họa sỹ. Thề với các bác hồi năm thứ nhất tôi đã tính bỏ học thi sang trường kia. Hoặc là đi viết báo (may quá là may). Cũng nhân tiện cảm thấy một cách đọc thành phố mà ở ta đang thiếu. Nhiều lần muốn viết về điều này nhưng chưa ra ngô khoai. Hoặc phê phán hoặc tán tụng, nói về các thành phố của ta hiện nay đều trượt lướt khỏi cái quan trọng. Tinh thần của nơi chốn, ký ức đám đông - trong nghiệm sinh cá nhân/với chiều kích cá nhân. (Ý là như vậy-một thằng bạn tôi hay nói câu này).

Nếu là như vậy, chuyện này sẽ thêm vào cùng những lần ăn may trước: Homo Faber chẳng hạn, hàng nhặt được và tôi rất thích.

P/s: Là đang nói về cuốn thủ đô nước Thổ các bác ạ. Thôi mình đi ngủ sớm và mơ về việc thức khuya đây :P

Thứ Hai, 26 tháng 4, 2010

Cốc vũ

Hết Thanh minh.
------
Mưa mùa này gọi là mưa mai.

Một đêm mưa gió lòng mai lạnh
Mai trổ tình hoa để dành hương
Kinh vũ bất tuỳ sơn điểu tán
Ỷ phong như cộng lộ nhân ngôn.
------

Tôi muốn ngủ sớm và thức khuya vì những sớm mai man mát mùi hoa dâu da dọc phố.

Thứ Bảy, 17 tháng 4, 2010

Chưa ngủ được

1.
Uống nhiều rượu nên khó ngủ các bác ạ. Nàng Bân may áo thì dở nhưng được cái nhiệt tình. Ông trời kia già cả nên lú lẫn, thương nhau gì mà cả vạn năm vẫn ban lạnh thế chứ? Nó chả đang hú hí với nhau từ nghìn năm nay rồi chứ chả. Hà Nội 15 độ. Không biết Bân và chồng chị đang làm gì nữa???

2.
Tôi có cái tệ là mọi thứ hay quy chiếu vào mình. Như khi blogging chẳng hạn, tôi hầu như không bao giờ tưởng tượng xem các bác thế nào, vuông tròn méo mó ra sao...Tôi chỉ quan tâm điều các bác biểu hiện vọng vào tôi ra sao. Vì thú thực từ tôi mà suy, chúng ta lổn nhổn lam nham lắm. Lên blog là cơ hội để dọn dẹp tinh thần, nhiếp dẫn mình chút chút. Rồi ra ta lại sống đời ngổn ngang rứa rứa. Tôi ích kỷ và thiển nghĩ, tôi nghĩ rằng thành anh hùng là tại thằng đằng sau nó ủn mình thôi :P

3.
Vậy nên chẳng có gì lạ nếu một ngày ta lơ ngơ ta hỏi mình: chết mẹ, chả có nhẽ lại cứ thế mà hết đời sao? Cuộc sống cứ veo veo thế nào.

Vậy nên, nếu mà đã bắt đầu nghĩ thì tôi cũng sẽ nghĩ các bác nom dư lào? Vuông hay là tròn. Thon thon hay bèn bẹt...

Do đó, các bác có thể vui lòng mô tả giúp tôi xem tôi bèn bẹt thế nào không ^_^

Mua vui cũng được một vài trống canh :)

Cái nhìn thẳng thắn và trung thực

Nói gì thì nói, những cuốn sách thời thơ ấu đã góp phần đặt dấu ấn đáng kể lên nhân cách chúng ta. Có những câu văn, những ý kiến ảnh hưởng sâu xa lên tâm lý mình. "Cái nhìn thẳng thắn và trung thực" là một trong những vết hằn tâm lý đó với tôi.

Từ lúc đọc cái ý đó, tôi luôn bị ám ảnh bởi quan niệm rằng nếu là người thẳng thắn và trung thực thì anh phải luôn nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Nhưng thực tế thì tôi thường không làm như vậy. Tôi hay nhìn người đối diện theo kiểu bao quát và cảm nhận bằng trực giác. Rồi thì tôi cũng sẽ nhìn vào mắt họ nhưng sẽ căn để họ không nghĩ là mình khiếm nhã. Thành ra luôn thường nghĩ mình có phải thay đổi, có nên cố không? Vì rõ ràng mình có dấu hiệu cảm tính nặng :)

Mặc dù đọc những sách về ngôn ngữ cơ thể, tôi vẫn biết quan niệm đó phụ thuộc vào nền văn hoá. Ví dụ như người Nhật sẽ hay nhìn vào cằm của đối tác vì họ nghĩ nhìn thẳng vào mặt là khiếm nhã. Nhưng thực tế ngay cả ở những nền văn hoá mà mọi người nhìn thẳng vào mắt nhau để chứng tỏ sự thẳng thắn thì họ cũng chỉ giới hạn trong 1-2 giây.

Tất nhiên là vì hồi nhỏ tôi rất muốn làm người trung thực nên mới bị ám ảnh thế :P Việc dùng trực giác để "cảm" nhau tuy có cái dở là dễ chủ quan, nhưng có cái hay là khi cùng một bối cảnh, một không gian văn hoá, không khí giữa hai người đối thoại nó trù mật hơn, vi tế hơn rất nhiều việc nhìn rõ và ngó thẳng.

Có điều trong tôi vẫn thường văng vẳng câu "cái nhìn thẳng thắn và trung thực".
Các bạn bảo tôi có nên thường xuyên nhìn thẳng, nhìn lâu vào mắt người đối thoại không?
Ngay lập tức, tiềm thức của tôi bảo nó hơi kịch. Haizz...