Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2009

Nhân trường hợp bạn gối bông


(Ảnh từ đây)

Bây giờ đang sang ngày thứ 2 của vụ viêm mũi dị ứng với thời tiết. Cũng biết là có nhiều cách chia sẻ với đồng bào bị bão lũ nhưng mà cái cách quan tâm đến cả bạn bè quốc tế ở ngoài mấy nghìn cây số của mình thì...thật là :(

Nằm bẹp một chỗ nên đọc xong cuốn về Einstein của Nguyễn Xuân Sanh và đang đọc dở cuốn Đại Sử (Từ vụ nổ lớn đến hiện tại) của Cynthia Stokes Brown (Phan Triều Anh dịch). Cả 2 xét ra về chủ đề là có liên quan đến nhau: cuốn về Einstein thì nói chuyện quá khứ nhưng vấn đề thì lại là tương lai của một lý thuyết lớn, về tất cả, về mãi sau. Trong lúc đó cuốn Đại sử thì có tham vọng dò lại toàn bộ lịch sử cho tới khởi thuỷ. Tôi thích cái vụ so sánh cơ thể con người với trái đất: vẫn còn khóc ra nước mặn/à từ biển lên, 65% là nước/cùng tỷ lệ với vỏ trái đất, 9 tháng ngụp lặn/vết tượng hình tiến hoá của toàn bộ sự sống, và hàng tỷ vi khuẩn chung sống trên da mỗi người. Hoá ra vụ hắt xì hơi vì bão ngoài xa hàng nghìn cây số này có liên quan đến hoạt động của viền vỏ não - không phải mấy anh viêm mũi dị ứng nhạy cảm hơn người thường mà là người thường nhanh nhẹn hơn các anh :( Niềm an ủi ít ỏi là dẫu sao cũng nhận ra con người nhỏ nhoi chúng ta có mối liên hệ sâu xa với vũ trụ đến không ngờ!

Đã viết blog là mong có comment nên xin các bạn các bác có ghé qua nhớ lưu tâm thả vài dòng ngay khi có thể. Em biết nhiều lúc cũng khó còm nhưng chẳng lẽ lại không còm bao giờ (cứ đọc không của người ta thế à :((

Nằm không nên nghĩ đến việc viết về 2 chủ đề nhưng chưa biết viết cái nào trước, các bác ghé qua xin cho ý kiến chỉ đạo, cũng là động viên tinh thần người ốm 1 tý.

Một là tính viết về chủ đề "Hoa văn trên gối ôm của bác Gxx hay là nhân câu hỏi e ấp của bạn NL về những giấc mộng có liên quan đến vật chất".

Hai là nhân phong trào viết thư các thể loại, mình ngồi viết một cái thư cho hậu thế khoảng 200 năm sau. Tạm nghĩ anh này là giai, cũng đang tuổi 30 vật vã gì đó. Tại vì vừa đọc mấy cuốn sách xuyên không gian thời gian, lại đọc tin nước biển dâng mấy mét sau 1, 2 thế kỷ mà thành ra hoài vọng nao nao.

Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả

Niệm thiên địa chi du du

Độc thương nhiên nhi lệ hạ

Haizz, không biết chút chít của mình nó sẽ nằm ôm láp tốp bên Lào hay lại lóp ngóp đánh dậm ngoài sông đây???

12 nhận xét:

HY nói...

Hihi, "gối bông" trước đi, hậu thế còn đợi được :)

Cùng trong hoàn cảnh những bạn vào đọc thấy hay quá mà không nghĩ ra comment thế nào cho xứng tầm của entry mình xin phép thỉnh thoảng vào mặt cười một nhát để thanh minh ạ :)

Đàm Hà Phú nói...

Tiếp tục một comment nữa kẻo bác lại bẩu "vào đọc không của người ta thế à"
Mình cũng vừa cầm cuốn "Từ vụ nổ lớn đến hiện tại". Định mua mấy lần rồi lại bỏ xuống. Có lẽ ngán. Ý tưởng viết thư cho hậu thế 200 năm nên rút lại 50 năm thôi hoặc xa lắm là 100 năm. Híc, nếu là mình thì 10~20 năm thôi. Để nếu may, còn sống mà đọc nữa chứ.

Goldmund nói...

Dạo này bác em viết đều ác.
Còm thế này đã được chưa bác
Nếu chưa được thì em viết cái còm khác.
Em ủng hộ bác viết tiếp về chuyện bác NL lớn tướng rồi mà vẫn còn mơ mộng chuyện tươi mác:)
Như thế rất có hại cho thể xác:)

HY nói...

À, bạn Tùng chóng khỏi ốm nhé, tớ tưởng tượng ra cảnh vừa sụt sịt vừa viết blog rồi đấy.

Gauxauxi nói...

- Tớ không thuộc nhóm "không còm bao giờ" nhé :)

- Bạn Tùng không cô đơn đến độ có thể hỏi ý kiến mọi người xem viết cái gì trước, đáng nể!

- Tình hình là càng ngày tên tớ càng bị ăn bớt kí tự, đó là kiểu viết tắt hử?

- Tất nhiên cá nhân ủng hộ bắt đầu với "gối bông", nhưng nếu có thể, cậu cho cả lịch sử vào/ra từ/đến đó đi. tớ biết cậu làm được mờ :)

NguyenTrang nói...

Bước vào nhà anh như thể đang trưa vào ngôi nhà cổ yên lành vậy. Chỉ dám rón rén chân trần thở khẽ, ko dám khua guốc dép, sợ hỏng mất cái không gian đẹp ấy thôi.
Nhưng mà kể "cứ vào đọc không của người ta" mãi cũng ngại quá đi. Thôi em để lại dấu chân dính tí bụi được không? :)

Tung H nói...

hí hí phấn khởi quá ^^ để thỉnh thoảng em phải tạo sân chơi giao lưu với các bác mới được. Cũng nghiêm khắc tự kiểm điểm là thuộc thành phần cũng hay đi rình mò nhưng không còm :P

Em sẽ tiếp thu ý kiến phân tích trường hợp hại thể xác (@bác GM) trước. Tuy nhiên quên chưa chú thích vụ 200 năm sau là ý muốn nói thằng chút chít nào của mình cơ chứ ko phải chung chung.

@bác ĐHP: em tính tối đa mình nhớ đến 4 đời nên định viết cho thằng chắt 8 đời tức là nó sẽ chẳng thể biết gì về mình vì cụ nó còn chẳng biết nữa là :D

@bác Gauxauxi: em chưa được bác confirm thì sao dám ghi rõ họ tên đầy đủ. Một (sắp) TS.GS, một (đã) dịch giả lừng danh chứ có phải chơi đâu mà mắc tội xâm phạm đời tư. Bác luật sư cũng danh tiếng xác nhận cho em phát :D

Khuong Thuy Hanh nói...

Vâng, tôi cũng thích cái ý của chủ nhân ạ. Cứ đọc mãi mà chả bao h comment thì ai người ta biết là đã có những ai đọc blog của người ta a

sonata nói...

Hì, mình có anh cháu bé hay khóc, anh ấy khóc ti tỉ mà cả nhà nháy nhau không ai ra dỗ, bực quá anh ấy nức nở thật to: cứ để người ta khóc mãi thế này í à !
Thế là cả nhà phá lên cười, xúm lại "tơm" anh ấy tíu tít :)) :)) :))

Chu Chỉ Mỵ nói...

tui trân trọng xác nhận là tui chăm còm nhà bác hơn là bác wa còm nhà tui, :D
bác làm cái hoa văn gối ôm trứoc đê.:D

Đàm Hà Phú nói...

Úi, bác chủ nhà ốm lâu thế.
Ngày nào cũng mò sang nhà bác kiếm cái gì để còm mà chả thấy, còm cái cũ thì quê. Bác viết cái gì nóng nóng cho hàng xóm vào còm đi chứ

Chu Chỉ Mỵ nói...

ây da, câu còm lộ liễu xong rồi ốm nặng đó.:D