Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2024

"Long time no see"

1.

Hình dung rằng một nhóm bạn (học) cũ đã gần chục năm không gặp nhau, sẽ trao đổi với nhau theo cách như thế này chăng:

- Hãy kể về việc chúng ta đã có những thay đổi gì trưởng thành hơn, sâu sắc, giàu có hơn những cảm xúc, trải nghiệm, kiến thức, đạo đức, niềm tin...?

- Bạn đã làm được điều gì/việc gì đáng tự hào, có giá trị cho bạn, cho cộng đồng, xã hội? Hãy chia sẻ truyền cảm hứng cho tôi nhé.

- Bạn đang ra sao? Mình gặp nhau sẽ có thể thảo luận, trao đổi diễn ngôn gì có ích cho nhau?

- Tất nhiên, chúng ta sẽ ôn lại những ngày xưa tươi đẹp. Nhưng những nhân duyên đem chúng ta gặp nhau trong đời ấy - chúng còn giữ được vai trò gì trong cuộc sống của bạn nữa không? Bạn còn trân quý chúng, trau dồi và làm giàu có hành trang cho mình nữa không? Hay, con đường bạn đã đi còn đi nữa không vậy?

2.

Trong một chiều hướng khác, mọi người sở hữu quá khứ chung - mối quan hệ/ràng buộc này (một vài người sẽ từ bỏ nó, đơn giản rành rọt, hoặc lừng khừng, mập mờ với chiến thuật làm cho chán và để được lãng quên - mà với hi vọng sẽ không gây đay đớn không cần thiết - dù cách họ lựa chọn thực ra là gây phiền lòng nhất).

- Mình từng chứng kiến 1 đoạn đời nhau (ít nhất, trong 1 chiều hướng của lựa chọn hành động). Mình, chúng mình gán giá trị cho quãng ngày đó.

- Giờ đây gặp nhau, cây chuyện lầm rầm, lao xao về "những ngày này", về con cái, chuyện học, chuyện tương lai, tính cách của chúng - mình quên đi mình đã từng mong muốn gì - cho chính mình. Mình đang cảm nghiệm hiện sinh này (còn thao thiết không?) và bấm móng vuốt vào hiện hữu ra sao?

- Ồ, tất nhiên, con cái là phóng chiếu những ước muốn, kế hoạch, là phần đời kéo dài của chúng ta. Nên chi chúng ta nói về con cái chúng ta.

3.

"Bạn có vấn đề gì không? Chia sẻ với mình được thì hãy nói ra nhé. Phần mình, mình có một đống vấn đề đây. Và ước gì, sau 1 loạt nghi thức, thao tác bằng hữu, mình có thể kể 1 chút với bạn cho vơi đi gánh nặng nhân sinh này."

4.

(Lời kết của Ngợi ca sự thất bại - Bốn bài học về sự khiêm hạ, Costica Bradtian, Hải Ngọc dịch)

- "Ở khía cạnh riêng tư nhất, chúng ta là những gì chúng ta tự kể về mình". (Sự thống nhất một cuộc đời)

- Chúng (những câu chuyện) là những gì gắn kết đời sống lại và làm cho nó trở thành đời sống của chúng ta. Không có chúng, chúng ta sẽ chỉ là những biến cố vô nghĩa trong thế giới sự sống của hành tinh này.

5.


"Kể chuyện là một hoạt động cơ bản của loài người, y như ăn vậy." (Richard Kearney). "Hơn nữa, trong thực tế, nếu thức ăn giúp chúng ta sống thì các câu chuyện giúp cho đời sống của chúng ta trở nên đáng sống.". Hoặc không đáng sống.

Không có nhận xét nào: